Giọng của Diệp Tử Lộ bỗng nhỏ nhẹ hơn mọi ngày, thậm chí buổi sáng,
đang đọc sách thì cô đứng bật dậy, xông vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, vừa đi
vừa bám tường, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, cô chui vào phòng, run rẩy chui
vào trong chăn.
Nhan Kha hoảng sợ hỏi: “Sao thế? Ốm à?”.
Diệp Tử Lộ gật đầu khổ sở, cô rót một cốc nước nóng, lôi viên thuốc
giảm đau ở đầu giường ra uống, nằm ôm túi chườm ấm.
Nhan Kha không đến nỗi ngốc nghếch, anh vừa nhìn tình cảnh này thì đã
phần nào đoán ra được. Suy cho cùng anh cũng là đàn ông, sợ cô ngại nên
anh cũng không cố hỏi tiếp mà chỉ lôi máy tính ra cho cô chơi gì đó để
đánh lạc hướng chú ý.
Thế là kế hoạch ngày hôm nay của Diệp Tử Lộ đã công cốc vì bị “ốm”.
Chứng đau bụng kinh của Diệp Tử Lộ khá nghiêm trọng nhưng chỉ kéo
dài trong nửa ngày đến một ngày, chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi, chỉ
là chưa lấy lại được tinh thần thôi. Diệp Tử Lộ quyết định yêu thương bản
thân hơn một chút, cô kéo kế hoạch làm việc ngày hôm nay xuống. Hôm
nay cô sẽ không viết kế hoạch gì cả, chỉ ở nhà nằm trong chăn xem phim
thôi.
Sang ngày thứ ba, Diệp Tử Lộ đã hết ốm đau, đã không còn ngủ li bì và
mệt mỏi nữa, sinh khí đã được hồi phục nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi
thức dậy không phải là lập thời gian biểu mà là mở máy tính.
Bệnh lề mề đích thực là một virus đáng sợ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi,
mới có một chút kẽ hở mà nó đã cố chen để chạy vào cơ thể, tàn sát không
ngừng.