Diệp Tử Lộ hoảng hốt, sau đó quyết không lộ rõ bộ mặt thật, nghĩ ngợi
một lúc thì cô giả vờ nói: “Đợi tôi nghĩ chút đã, tôi không nhớ rõ lắm, nhỡ
lại viết sai cho cậu thì…”
Lục Trình Niên cao hơn cô một cái đầu, từ trên cao nhìn thấy bộ dạng vò
đầu bứt tai của cô thì cười nói: “Sao cậu vẫn y hệt hồi xưa thế, chẳng để
tâm gì cả, đến cả số điện thoại cũng không nhớ”.
Diệp Tử Lộ cười trừ một cái, năm lần bảy lượt dừng lại một lúc đến tỏ vẻ
đang suy nghĩ, hì hục viết một dãy số, còn cố tình viết lộn vị trí số thứ năm
và thứ sáu, số thứ bảy là thứ tám, sau đó nói chuyện qua quýt với Lục Trình
Niên vài câu rồi lấy cớ chuồn.
Diệp Tử Lộ nói không mang điện thoại nhưng thực ra lúc đang nói
chuyện với Lục Trình Niên, cô đã cảm thấy điện thoại đang rung trong túi
rồi.
Vừa nói dối xong, cô sợ Lục Trình Niên nhìn thấy nên nói bừa với anh
ấy đôi ba câu rồi vẫy tay gọi Vương Lao Lạp, giả vờ là đang có việc bận, tỏ
vẻ bận rộn rồi chạy thẳng một mạch.
Đến lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Diệp Tử Lộ mới thậm thà thậm thụt mở
điện thoại lên, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Hồ Thiên và một tin nhắn
ngắn gọn: Mày đang ở đâu, mau gọi lại cho tao.
Hồ sơ đi du học của Hồ Thiên đã chuẩn bị gần xong rồi, lần nói chuyện
trước, Hồ Thiên bảo đang tìm người giúp cô ấy sửa hồ sơ lần thứ ba, hình
như cũng sắp đến kỳ thi tiếng Anh rồi. Đây là thời gian ôn tập nước rút
trước kỳ thi, đang bận bịu như thế mà không biết có chuyện gì gấp gọi Diệp
Tử Lộ.