Tối hôm ấy, Diệp Tử Lộ thực sự không muốn về nhà đối diện với đống
sách tiếng Anh chưa đọc và cái bản kế hoạch chưa thực hiện được nên dù
cô thấy mấy buổi xem mặt này chán ngắt nhưng cô vẫn đến cùng Vương
Lao Lạp, lúc sắp về thì có người gọi cô.
“Diệp Tử… là Diệp Tử phải không?”
Diệp Tử Lộ quay đầu lại nhìn, người gọi cô là một người đàn ông, thân
hình to cao, lưng dài vai rộng đúng tiêu chuẩn, đeo kính, trông có vẻ nhã
nhặn, mặt trông… quen quen. Cô nhìn anh ta một lúc: “À… anh là?”.
“Tôi là Lục Trình Niên” – Người đó nói rồi nở một nụ cười rất đỗi quen
thuộc với Diệp Tử Lộ - “Cậu không nhận ra tôi à?”.
Diệp Tử Lộ kinh ngạc: “Sao cơ? Cậu là… À! Xin lỗi, thực sự xin lỗi,
cậu… cậu thay đổi nhiều quá, thực sự tôi không nhận ra”.
Lục Trình Niên là bạn hồi cấp ba của cô. Trong ấn tượng của Diệp Tử
Lộ, anh ấy là một cậu béo ít nói, thành tích học tập cũng tàm tạm, vận động
cũng không giỏi xuất sắc. Đã nhiều năm trôi qua, Diệp Tử Lộ không thể
ngờ anh chàng đẹp trai này lại là cậu béo năm nào.
Cô nhất thời bối rối… Bởi vì, anh chàng đẹp trai này hồi xưa lúc chưa
đẹp trai đã từng theo đuổi cô.
Đáng tiếc là cậu béo ít nói năm xưa đã bị “Công chúa Diệp Tử” kiêu
ngạo đá.
Lục Trình Niên cười: “Còn cậu thì chẳng thay đổi gì, nhìn chẳng khác gì
hồi mười lăm, mười sáu tuổi. Đúng rồi, lên đại học thì tôi rời thành phố, đã
năm sáu năm nay chưa về rồi, gần đây mới quay về. Lâu rồi không gặp cậu,
hiện giờ cậu thế nào rồi?”.