đi sớm về khuya hay mời khách về nhà thì sẽ báo trước cho Diệp Tử Lộ
một tiếng. Cô ấy còn rất khéo chăm sóc người khác, ưa sạch sẽ, lại còn
thích dọn nhà vệ sinh định kỳ. Nói chung, cô ấy là một người ở ghép vô
cùng lý tưởng.
“Đầu thai cũng là cả một nghệ thuật.” Đấy, nhìn xem, lần nào kết thúc
bài ca của cô cũng là một câu chốt khiến người ta khó chịu.
Lời của cô ấy khiến Diệp Tử Lộ cảm thấy mình như một đứa không làm
gì mà chỉ ngồi hưởng không vậy. Tuy cô là người thành phố nhưng nhà của
cô cũng chẳng giàu có quyền lực gì cho cam, người như Hồ Thiên cũng bị
Vương Lao Lạp xem thường vài bữa rồi. Nếu như không phải Diệp Tử Lộ
quen Hồ Thiên từ thời cấp ba, biết được cô ấy là một cô gái vô cùng chăm
chỉ thì chắc đã bị Vương Lao Lạp tẩy não rồi, cứ như thể ánh hào quang tỏa
ra xung quanh Hồ Thiên là do ông bố giàu có của cô ấy mua vậy.
Đúng lúc này, có người gõ cửa nhà vệ sinh, một cô gái đứng ngoài gọi:
“Vương Lao Lạp, em còn trong đấy không?”.
Vương Lao Lạp: “Ơi, có ạ!”.
“Có một anh họ Tống đang đợi em bên ngoài đấy, lại còn tặng em một
bó hoa nữa, đang bị mọi người vây xung quanh đây này, em ra nhanh đấy
nhé!”
Cô gái kia nói một mạch xong liền bỏ đi.
Vương Lao Lạp ngẩn người một lúc, sau đó hộp phấn trang điểm đang
cầm trên tay rơi bộp xuống đất, mặt cô ấy tái xanh. Diệp Tử Lộ nhất thời
hoảng sợ, nhanh chóng nhặt lên cho cô ấy, rút một tờ giấy ăn ra xót xa lau
hộp phấn: “Làm gì thế hả, rơi ra hết rồi đây này. Nếu mày không thích anh