Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức có thể - Đó chính là Diệp Tử của
năm đó, là một cô gái kiêu ngạo đến thế, ưu tú đến thế, tất cả mọi người
đều dõi theo vầng hào quang lấp lánh tỏa ra từ cô, tỏa lên tận trời xanh.
Nhưng ai biết rằng, cuối cùng cô lại trở thành một quả pháo xịt thế này?
“Tôi…” - Diệp Tử Lộ muốn tìm đến một nơi để có thể khóc òa lên. Điều
này khiến cô gần như hoảng loạn với ý nghĩ muốn chạy thoát khỏi tầm mắt
của Lục Trình Niên, cô giả vờ lật giở điện thoại trong túi, nở một nụ cười –
“Tôi sắp có việc rồi, thật ngại quá…”
Ngay cả cô cũng tự cảm thấy mình nói năng lộn xộn, cuối cùng Diệp Tử
Lộ không thể nhẫn nại thêm nữa, cô xách túi, đứng phắt dậy.
“Diệp Tử” – Lục Trình Niên có chút kinh ngạc, sau đó anh ấy nhíu mày,
dường như hơi bừng tỉnh, nhưng vẫn nói với giọng ấm áp quan tâm – “Có
phải… cậu gặp khó khăn chuyện gì không?”.
Diệp Tử Lộ nhất thời không muốn nhìn thấy anh ấy nữa, cô khoát tay với
Lục Trình Niên, bước vội ra ngoài.
Quãng đường chưa đến mười mét từ chỗ ngồi của bọn họ đến cửa hóa ra
lại là khoảng cách dài nhất cả cuộc đời cô. Ruột Diệp Tử Lộ bỗng cuộn lên,
như thể sắp nôn đến nơi. Cảm giác như thể bị lột sạch quần áo trước bàn
dân thiên hạ, tâm trạng tuyệt vọng đến cùng cực, cuối cùng, nguồn khích lệ
cô thường tự dành cho mình, lòng quyết tâm “làm nên nghiệp lớn” đã tan
thành mây khói, trong trái tim cô chỉ còn lại sự ngỡ ngàng.
Đã có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng cô lại chẳng nắm bắt lấy một
lần.
Nhan Kha vốn đang cuộn tròn trong mũ cô nhưng khi cô bỏ đi, anh thừa
cơ trèo lên vai cô, động tác vô cùng tự nhiên, trông có vẻ như vì cô đi quá