nhanh nên anh bị xóc lên.
Bên tai Diệp Tử Lộ, anh rên lên một tiếng: “Đồ hèn nhát, phế vật”.
Ánh nắng của buổi trưa chiếu xuyên qua cánh cửa thủy tinh to đùng của
nhà hàng, Diệp Tử Lộ không biết rằng thành phố bình thường vốn hay âm u
lại có một ngày nắng rực rỡ đến vậy, ánh nắng xuyên tới khiến trước mắt cô
chỉ còn là một khoảng trắng mịt mù.
Lời đánh giá của cô về mình cùng với lời của Nhan Kha đã đẩy cô xuống
đáy vực, một cách không hề do dự - Đúng, tôi chính là một đứa hèn nhát, là
phế vật! Nếu tôi không phải là phế vật, thì sao có thể tồi tệ đến mức này?
Diệp Tử Lộ đưa tay ra, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay nắm cửa nhà hàng,
nhân viên phục vụ bước đến giúp cô mở cửa, hình như còn nói gì đó nhưng
cô chẳng nghe thấy dù một tiếng.
Cô chỉ nghe thấy, Nhan Kha nói thủ thỉ bên tai cô: “Đến sự thật còn
chẳng dám nói, vậy mà cô còn dám bảo cô sẽ chấp nhận bản thân sao? Đến
cái gương cũng không dám soi, cô còn sống làm gì? Cái loại người như cô
ấy à, cả đời này mãi mãi chỉ ở đáy của xã hội thôi. Bố mẹ cô có chu cấp
cho cô cả đời được không? Ba mươi năm sau ấy à, tôi đợi nhìn cảnh cô ăn
xin giữa đường”.
Diệp Tử Lộ cắn chặt răng, khiến những đường nét thanh tú trên khuôn
mặt cô trở thành những đường cong mạnh mẽ.
“Lại còn tìm lý do để viện cớ cho mình nữa, cái này gọi là bệnh lề mề” –
Nhan Kha khẽ kêu lên, lãnh đạm nói – “Xem ra cả cuộc đời này cô không
khá lên được đâu, cô đừng cố vật lộn nữa, cứ yên phận làm một phế vật có
phải tốt hơn không?”.