còn được học ngành tôi thích. Giờ nghĩ lại mới thấy việc bỏ học thi lại là
việc làm dũng cảm nhất, đúng đắn nhất cuộc đời tôi”.
Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ bỗng có cảm giác bồn chồn, cô muốn kể
tất cả những gì xảy ra trong mấy năm qua, cô muốn nói với Lục Trình
Niên, thực ra cuộc sống hiện giờ của cô không được như ý.
Nếu năm ấy cô cũng có dũng khí bỏ học thi lại như anh ấy thì hiện giờ cô
sẽ ra sao?
Nhưng lúc này, Lục Trình Niên bỗng nói: “Thực ra, một câu nói của cậu
đã có tác động rất lớn với tôi”.
Diệp Tử Lộ ngẩn người.
“Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức có thể” – Lục Trình Niên chớp
mắt nhìn cô – “Bạn học Diệp Tử à, năm ấy cậu là một trong những thần
tượng tôi rất sùng bái đấy”.
Lời nói ấy vừa như trêu đùa vừa như nịnh hót, như một gáo nước lạnh
dội thẳng xuống đầu Diệp Tử Lộ, những lời cô định nói giờ đã đông lại
thành đá, rơi tọt xuống bụng cô, vừa đau vừa trướng.
Giây phút ấy, dù không nhạy bén như Nhan Kha nhưng cô vẫn có thể
miêu tả rõ ràng cảm xúc của chính cô – Cô cảm thấy bản thân mình bị
những lời nói hời hợt của Lục Trình Niên tung lên một cái bục cao vút,
nhưng nơi ấy lại không có thang, cô muốn đi xuống thì buộc phải nhảy
xuống.
Nhảy xuống rồi, lòng tự tôn của cô sẽ vỡ tan tành.