Giọng điệu của Diệp Tử Lộ cực kỳ bình tĩnh, nước mắt cứ tuôn không
ngừng, cô như trở thành một cái vòi nước bị hỏng.
Cô nói hết một mạch, như đang xô ngã chính mình, chân không còn cảm
giác, Diệp Tử Lộ ra vẻ mạnh mẽ nhìn Lục Trình Niên gật gật đầu: “Tôi đi
đây, bữa này tôi mời, cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua một buổi trưa vui vẻ”.
Nói xong, Diệp Tử Lộ đặt dưới ly cà phê tờ một trăm tệ, đứng lên đi.
Cô có cảm giác như tấm màng vô hình bao bọc khắp người cô nay đã tan
rồi, khiến tất cả mọi giác quan của cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài,
cùng với đó, cuối cùng cô cũng được thả tự do.
Chương 9: Ung thư tinh thần
Sau khi sự việc ở quán cà phê xảy ra được một tuần, đã không còn ai đến
làm phiền Diệp Tử Lộ nữa.
Cô đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng viết một bản kế hoạch, đặt ở chỗ
dễ nhìn nhất trên bàn, đồng thời chia kế hoạch ra thành hai phần – phần viết
bằng bút mực xanh là những việc đáng lẽ phải làm hôm qua nhưng chưa
làm kịp, phần còn lại là nhiệm vụ của ngày hôm đó.
Với biện pháp này, cô kiên quyết không để mình trì hoãn những việc
quan trọng sang tận ngày thứ ba.
Diệp Tử Lộ bắt đầu nhận ra, trên mạng có rất nhiều hội chị em giúp đỡ
nhau chữa bệnh lề mề, trong đó còn chia sẻ vô vàn kinh nghiệm. Điều này