Theo phản xạ, Diệp Tử Lộ lấy ánh sáng màn hình điện thoại soi Hồ
Thiên, nhận ra miệng Hồ Thiên run bần bật, rõ ràng cũng đã sợ chết khiếp
rồi.
Diệp Tử Lộ: “Bay đến đâu rồi, mày có nhìn thấy không?”.
Lớp trưởng tay run lẩy bẩy chỉ hướng, bụng Diệp Tử Lộ sôi lên, tóc gáy
cũng dựng hết lên. Theo hướng lớp trưởng chỉ, thì chắc là đến cửa chính
rồi.
Diệp Tử Lộ vốn nhất quyết không tin vào thần thánh, đọc không ít tiểu
thuyết kinh dị, từ trước đến nay chưa từng sợ. Nhưng rồi sự tồn tại của
Nhan Kha đã khiến cô bắt đầu nghi ngờ thế giới quan của mình, cô bắt đầu
tin rằng con người thật sự có linh hồn, đôi khi còn hồn lìa khỏi xác, thế nên
cô càng sợ.
Nhan Kha… đúng rồi, Nhan Kha!
Tuy hiện giờ Nhan Kha là một con gấu, nhưng trước kia anh cũng là một
người đàn ông mà!
Trong đầu Diệp Tử Lộ toàn là luận điệu “đàn ông có nhiều dương khí”
mà Cố Tiểu Lai nói khi nãy, thầy lang giỏi thì ngựa chết cũng hóa ngựa
sống, cô nhất thời muốn đem Nhan Kha ra làm lá chắn bảo vệ cho mình.
Cô lập tức lôi con gấu nhỏ trong mũ ra, lay lay cánh tay gấu, thường thì
vào lúc này, Nhan Kha sẽ động đậy một chút đồng thời dùng ngôn ngữ cơ
thể nói rằng anh vẫn tỉnh.
Nhưng lúc này, con gấu trong tay cô không hề cử động.