Diệp Tử Lộ không thể bình tĩnh nổi, cả người cô lạnh cứng.
Ti vi đang ồn ào bỗng dưng mất điện, cả ba người sợ đến nỗi không dám
thở, gió Tây Bắc đặc trưng của mùa đông như mang tiếng gào thét, khiến
người ta sợ hãi.
Chắc chắn trong nhà có cửa sổ chưa đóng, chứ chẳng tự nhiên mà người
bạn kia lại bị trúng gió được, gió dội vào phòng khiến cửa phòng đập liên
hồi, khiến mọi người sởn gai ốc.
Bỗng Hồ Thiên đẩy nhẹ Diệp Tử Lộ, nhỏ giọng nói: “Gọi điện cho Lục
Trình Niên, bảo cậu ấy nhanh quay về đi!”.
Diệp Tử Lộ lập tức bình tĩnh trở lại, lôi điện thoại ra, điện thoại bị đơ, cô
ấn nhầm nút danh bạ thành nút quay số, cô định thần lại, cảm giác như tim
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo tiếng đập cửa. Đặc biệt là lớp trưởng,
người đồng đội dốt như bò, luôn bên cạnh cô tạo ra những âm thanh tăng
cảm giác kinh dị.
Cô thầm mắng chửi Cố Tiểu Lai, sau đó mãi mới tìm được số của Lục
Trình Niên, chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại đã tịt ngóm.
“Hết pin rồi…” - Diệp Tử Lộ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen
ngòm, nói.
Lúc này gió còn thổi mạnh hơn, bên ngoài cửa tiếng gió ầm ầm truyền
tới, như thể có thứ gì đó đang đập vào cửa, đến Hồ Thiên cũng phải sợ đến
run lẩy bẩy. Ba cô gái như những chú chim cút nép vào nhau run rẩy, như
thể bọn họ đang bị kẹt trên một hoang đảo, mất hết liên lạc với thế giới bên
ngoài. Bên ngoài cánh cửa mỏng manh kia thôi, có con quái vật ăn thịt
người đang nhìn chằm chằm vào trong như hổ đói.