… Tuyệt nhiên không một ai nghĩ đến việc chuyển sim của Diệp Tử Lộ
vào một chiếc điện thoại khác còn pin, dường như ai cũng quá sợ đến nỗi
không nghĩ nổi điều gì nữa.
“Làm sao bây giờ?” – Lớp trưởng khóc.
“Không sợ” – Hồ Thiên thấp giọng an ủi cô ấy rồi đẩy Diệp Tử Lộ một
cái – “Đi, chúng mình ra cửa sổ xem xem”.
Cô ấy đứng lên nhưng không tiến về phía trước mà chỉ đứng nhìn Diệp
Tử Lộ, rõ ràng là không dám đi một mình. Diệp Tử Lộ cố bình tĩnh, cô ôm
cánh tay Hồ Thiên, dẫn đầu bước về phía trước, lớp trưởng không dám tách
hai người bọn họ, cũng lập tức bước. Càng gần cửa sổ, tim Diệp Tử Lộ
càng đập nhanh, sau đó cô bỗng bị lớp trưởng kéo một phát, lớp trưởng gào
lên: “Vẫn còn! Vẫn còn! Tao nhìn thấy rồi!”.
Cả Diệp Tử Lộ lẫn Hồ Thiên đều lùi về phía sau, tay Hồ Thiên cứng đờ
lại.
Thực ra Diệp Tử Lộ không nhìn rõ, chỉ là phía khóe mắt nhìn thấy một
bóng trắng, thấp hay cao cũng chẳng nhìn rõ, vừa nghe thấy tiếng hô của
lớp trưởng bên cạnh, cô đã sợ đến nỗi tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
Lúc ấy, tiếng gió càng dữ dội hơn, phía cửa lớn vẫn phát ra tiếng đập cửa
rất lớn.
Lớp trưởng gần như đã không còn đứng vững nữa rồi, phải dựa vào
người khác, phải cả hai Diệp Tử Lộ và Hồ Thiên mới đỡ nổi cô ấy. Hồ
Thiên xem ra vẫn bình tĩnh, chỉ là càng ngày càng thở gấp, mắt Diệp Tử Lộ
đã quen với bóng tối, cô nghiêng đầu nhìn Hồ Thiên… Được lắm, cuối
cùng Hồ Thiên cũng sợ phát khóc rồi.