Những lời này nói ra thì có vẻ sơ sài, thế nhưng cô đã hiểu rõ, thực ra
không nhẹ nhàng đến vậy. Đáng lẽ phải giống như bậc tiên hiền vĩ đại đi
trước “Bảy lần khinh bỉ tâm hồn mình”
[3]
, tự miêu tả chính mình trong tiểu
thuyết, đi tìm ngọn nguồn, đào sâu bới kỹ, phân tích cụ thể, khắc họa đặc
trưng tính cách, nét chính trong từng giai đoạn và tư tưởng trung tâm của
hình tượng nhân vật yếu đuối.
[3] Trích từ lời của Kahlil Gibran, thiên tài văn học người Lebanon. Gibran là nhà thơ có sách
bán chạy nhất thứ ba của mọi thời đại, sau Shakespeare và Lão Tử.
Gạt bỏ đi tất cả sự tự ti đầy bất bình và phẫn uất, tất cả những ảo tưởng
bất công ngang trái, cùng với tất cả những hoang tưởng tự tại không biết có
từ bao giờ.
Cuối cùng Nhan Kha không hỏi ngày anh không có mặt ở đây rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra với cô, thế nhưng anh thở phào một hơi một cách kỳ lạ,
quá trình như thế nào hiện giờ đã không còn quan trọng nữa, điều quan
trọng là cô đã có kết quả.
Như thể anh chính mắt nhìn thấy một người đang mắc kẹt sâu trong đầm
lầy, cố gắng nhất định không để mình lún sâu hơn, nghĩ sâu hơn, nghĩ mọi
cách để trèo lên, có vài lần khóc lóc kêu gào, vài lần định bỏ cuộc, vài lần
trèo lên được một chút rồi lại lún sâu hơn.
Còn hiện giờ cuối cùng cô cũng nắm được sợi dây cứu mạng cô.
Diệp Tử Lộ luôn cảm thấy, nguyên nhân thất bại của mình là do không
thể kiên nhẫn, chuyên tâm làm một việc gì đó, còn Nhan Kha lại thấy thực
sự cô đã làm được. Tuy thất bại nhiều lần nhưng vẫn có thể đứng dậy chiến
đấu, việc này vốn đã là một điều cực kỳ dũng cảm, cho dù “bệnh tình” sau
này của cô có thể sẽ tái phát, cũng có thể sẽ hồi phục bình thường.