Chương 11: Tạm biệt
Diệp Tử Lộ ngây người trong hai giây, sau đó giống như một con mèo bị
con người ta giẫm phải đuôi, cô hét lên một tiếng, hoảng loạn nhảy dựng
lên rồi chạy vào phòng ngủ, đạp cửa “rầm” một cái, cúi đầu xuống tủ đầu
giường, nhỏ giọng nói: “Gấu Kha gấu Kha!”.
Nhan Kha: “Sao thế? Có chuyện gì?”.
“Vương Lao Lạp đang mài dao trong nhà bếp, sợ chết khiếp đi được!”
Nhan Kha sững người một lúc: “...Hả?”.
“Thật đấy, nó đang ở đấy miệt mài mài dao, mắt còn ánh lên tia màu
xanh...” – Diệp Tử Lộ tỉnh ngủ hẳn, mắt trợn to lên, mặt mày tái mét –
“Anh nói xem liệu có phải nó mộng du không? Liệu có chạy sang chỗ tôi
“bổ dưa hấu” không? Tôi tôi tôi có cần khóa cửa không? Đời tôi còn dài
mà!”.
Tuy Nhan Kha biết bộ dạng bây giờ của mình thì đánh đấm thế nào
được, nhưng là một người đàn ông, anh không thể thoái thác, anh đứng lên:
“Đi, tôi với cô đi xem xem thế nào”.
Thế là Diệp Tử Lộ hai tay cầm chú gấu bông tai lệch mắt lác, dũng cảm
quay trở lại phòng bếp, đứng trước cửa không dám vào, ló đầu ra, giọng thỏ
thẻ như một chú cừu: “Tiểu Hoa...”.
Vương Lao Lạp vẫn mài dao “ken két”.