Diệp Tử Lộ ôm Nhan Kha như đang ôm lá chắn bảo vệ, run rẩy hỏi:
“Mày mài...mài dao.... dao làm gì thế?”.
“Giết người” – Vương Lao Lạp trả lời dứt khoát.
Nhan Kha cẩn thận quan sát, phát hiện ánh mắt cô ấy có chút phẫn nộ,
nhưng vẫn tỉnh táo, không giống như đang mộng du.
“Á... ha ha, giết người á...” – Diệp Tử Lộ cười nhạt – “Giết ai thế?”.
Vương Lao Lạp mặt tái mét, không trả lời.
Diệp Tử Lộ nhỏ giọng lầm bầm như tiếng muỗi vo ve: “Chắc không phải
là tao chứ?”
“Con chó họ Tống” – Giọng Vương Lao Lạp xen lẫn sự âm u lạnh lẽo kỳ
lạ.
“À, không phải tao hả, thế tao yên tâm rồi” – Diệp Tử Lộ nghe cô ấy nói
xong, sắc mặt lập tức hồng hào trở lại, quên sạch nỗi sợ hãi, vỗ vỗ ngực,
cuối cùng cô cũng quang minh chính đại đi vào phòng bếp, xem Vương
Lao Lạp mài thế nào, thậm chí còn đứng bên cạnh chỉ trỏ - “Mày nhẹ tay
thôi, không cắt vào vào tay bây giờ, mày mài kiểu thế à? Mày mài ngược
rồi à? Ấy ấy cẩn thận, đừng làm cong dao”.
Nhan Kha: “...”.
Thấy cô vô tư đến mức đó, anh cảm thấy lòng dũng cảm và sự quan tâm
khi nãy thật lãng phí.