mũi, mồm hắn lại... à không, không dùng băng dính, phải dùng keo 502!
Dán xong thách hắn mở mồm với lỗ mũi ra được, mặt hắn sẽ xanh lại, sau
đó tím tái, cuối cùng đen như than, cho ngạt chết thì thôi!”.
“Ừ” – Diệp Tử Lộ nói – “Dầu sôi rồi đấy”.
Fanpage Ebook Ngôn Tình Miễn Phí
“Mày đừng có ngắt lời, kẻ sát nhân như tao ấy à... À, đúng rồi, xem xem
gói bột ướp gia vị nhà mình hết hạn chưa” – Vương Lao Lạp vừa dặn dò
vừa cho xúc xích vào chảo, tiếng lốp bốp vang lên, vừa rán cô ấy vừa nói –
“Tao đang rán Tống Thành Lương. Rán cho anh ta đen thui, rồi vứt cho chó
ăn...”.
“Ấy đừng” – Diệp Tử Lộ nhẹ nhàng phản đối – “Tao còn phải ăn nữa”.
Mạch cảm xúc của Vương Lao Lạp một lần nữa bị đứt đoạn, cô ấy tức
giận trợn mắt nhìn Diệp Tử Lộ.
“Tiểu Hoa, đừng thi cao học nữa” – Diệp Tử Lộ bỗng dựa vào cửa phòng
bếp, nhẹ giọng nói – “Mày nghĩ mà xem, mày năm nay 26 tuổi, sắp 30 đến
nơi rồi còn gì, kể cả năm nay mày thi đỗ thì cũng đã là tháng 9 rồi, sau đó
thì sao, lại học thêm hai năm nữa rồi mới tốt nghiệp, tốt nghiệp xong là
cũng gần 30 rồi, những năm tháng thanh xuân đáng quý biết nhường nào,
mày làm việc khác không phải tốt hơn sao?”
Vương Lao Lạp không nói gì, lật xúc xích trên chảo dầu, mùi thơm bốc
lên.
Diệp Tử Lộ nói cũng có lý, Vương Lao Lạp thừa nhận. Thực ra Tống
Thành Lương trâng tráo nói những lời ấy, nhưng cũng không phải là không