học lên. Tao sẽ chỉ tập trung học ngoại ngữ thôi, không làm mấy việc khác
nữa, tao sẽ là một con ốc sên, đợi khi nho chín nhất định sẽ trèo được lên
ngọn, đúng không?”.
Những giọt nước mắt ấm nóng vì bỏng lăn dài trên khuôn mặt Diệp Tử
Lộ, Diệp Tử Lộ nhìn cô ấy với ánh mắt vô cùng biểu cảm.
Đời người, cũng chỉ tầm chưa đến sáu bảy mươi năm, ngắn như vậy, sao
có thể không sống nổi? Sống nhẫn nhục chịu đựng, nước chảy bèo trôi,
ngây ngô dại dột cũng là một đời. Sống mà luôn cố gắng thúc ép mình phải
trèo lên, rơi xuống, đau khổ, rồi lại cắn răng tiếp tục trèo lên cũng là một
đời.
Kết quả ra sao, chẳng ai có thể biết trước.
Người đi sau thấy người đi trước mệt nên tự chuốc lấy phiền muộn,
người đi trước thấy người đi sau mơ hồ nên thấy đáng thương.
Ai cũng có cách sống của riêng mình, chẳng ai sai, nhưng phải sống sao
cho xứng đáng với mình – cái gọi là xứng đáng với mình nghĩa là cam tâm
làm cành củi khô cũng được, chèo thuyền ngược dòng cũng được, miễn là
mình thoải mái.
Một khi đã muốn sống thoải mái tự tại thì nhìn thấy người ta đi xe xịn,
công thành danh toại, thì cũng đừng mảy may ngưỡng mộ, phải biết tự
lượng sức mình, nên cho dù có gặp chuyện gì cũng tuyệt đối không được
không cam tâm. Còn đối với những người không cam tâm, thì tốt nhất nên
đi rửa mặt ngay, làm ngay những điều nên làm.
Những lúc khác, đừng hối hận, đừng lo nghĩ, đừng ghét bỏ chính mình,
đừng cảm thấy cuộc đời này thật lãng phí, đó là cách sống xứng đáng với
chính mình.