Cái miệng quạ của Diệp Tử Lộ quả nhiên nói đúng, Vương Lao Lạp mài
làm cong lưỡi con dao thái rau duy nhất trong nhà, cũng may hai người họ
bình thường chẳng mấy khi nấu ăn.
Vương Lao Lạp mở vòi nước, chán nản ném con dao cong lưỡi và hòn đá
mài xuống, đến bên chiếc ghế nhựa, ngồi dang tay dạng chân ra, thề sắt son
trước con dao: “Tao nhất định phải giết tên họ Tống”.
Diệp Tử Lộ tắt vòi nước, tìm bao cẩn thận gói con dao cong lưỡi lại, sau
đó kéo một cái ghế ra ngồi xuống, phát huy tình bạn cùng nhà làm thùng
rác trút giận cho Vương Lao Lạp. Chỉ là Vương Lao Lạp gần như không có
gì là đau buồn và phiền não mà chỉ bừng bừng sát khí.
“Tao phải cầm dao đâm chết hắn, đâm bụng trước, đợi hắn không cử
động được nữa thì bồi thêm nhát nữa, bên này một nhát, bên kia một nhát”
– Vương Lao Lạp vừa nói, vừa khua chân múa tay minh họa – “Đâm đến
khi cả người hắn toàn là vết dao đâm, sau đó đổ dầu phóng hỏa...”.
Diệp Tử Lộ nghe đến đây thì không cầm lòng nổi mà nuốt nước bọt.
Vương Lao Lạp và Nhan Kha đồng loạt quay đầu lại, cùng chiêm
ngưỡng nhân tài tham ăn ngay cả khi nghe chuyện kinh dị, Diệp Tử Lộ còn
ngại ngùng sờ mũi: “Ầy... tự nhiên tao thèm xúc xích rán quá”.
Vương Lao Lạp nghe xong, lấy từ tủ lạnh ra mấy cái xúc xích: “Ăn hả?
Để tao rán cho... đi gọt hoa quả đi nhé?”.
Diệp Tử Lộ vui vẻ đồng ý.
Hai người họ đêm hôm khuya khoắt, đứng trong phòng bếp rán xúc xích,
Vương Lao Lạp vừa cẩn thận khứa xúc xích, vừa mặc sức tưởng tượng hiện
trường vụ giết người: “Hay là, tao trói hắn lại, dùng băng dính dán mắt,