Lúc này Diệp Tử Lộ mới mở cửa, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Nhan
Kha nhét vào tay cô hoa và túi nến, thở phì phò chất vấn cô: “Cô điếc à?”.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Trải qua chuyện này, Nhan Kha cảm thấy Diệp tử Lộ không những
không thay đổi cái nhìn về anh mà còn tưởng anh có vấn đề về thần kinh,
thế nên anh kiên quyết làm phiền cố vấn tình yêu của mình.
Tên não tàn Lương Kiêu không thể chấp nhận được, Lương Kiêu đuổi
theo nói với anh: “Không có dịp gì tặng hoa cũng được, có cô thích lãng
mạn, có cô tương đối thực tế một chút, cứ coi cô ấy thuộc tuýp thực tế đi”.
Nhan Kha vốn định đuổi anh ấy đi nhưng sau khi nghe xong bỗng cảm
thấy cũng có lý: “Ý của cậu là, tôi nên mua tặng cô ấy thứ gì đó thực tế một
chút?”.
“Hả?” – Lương Kiêu không tin nổi hiểu biết của anh chỉ dừng lại ở mức
ấy – “Mua á? Cậu nói lại xem, mua cho người ta á? Thế thành ý của cậu
đâu? Cậu phải tự làm mới có thành ý, hiểu không?”.
Nhan Kha: “Làm gì?”.
Lương Kiêu nhẫn nại giảng giải: “Làm cái gì mà cậu biết làm”.
Thế là một lần nữa Nhan Kha nghe lời chỉ giáo. Ngày hôm sau, anh tự
tay làm một “Bữa cơm tình yêu” – hay còn gọi là cơm hộp – đánh trống
khua chiêng mang đến công ty Diệp Tử Lộ, hộp cơm còn được bọc trong
một cái túi gấm in hoa, trông vô cùng tình cảm.
Các cô gái trong công ty Diệp Tử Lộ ai ai cũng bất ngờ, lại cộng thêm
ngoại hình của Nhan Kha nữa. Đợi đến khi anh đi, mọi người bắt đầu xúm