Lương Kiêu: “Ê!”.
Nhan Kha hắt xì một cái thật to, hít mấy giọt nước mũi vào, lấy giọng rồi
miễn cưỡng gọi: “Diệp Tử...”.
Lương Kiêu huých vào vai anh: “Gọi thế ai nghe thấy? Nói to lên, chưa
ăn cơm à?”.
Nhan Kha hít nhẹ một hơi: “Diệp...”.
Lương Kiêu cảm thấy vô cùng khổ sở: “Này, cậu hết pin rồi à?”.
Không biết tại Nhan Kha xấu hổ hay cả giận mà khuôn mặt trắng ngàn
năm không đổi giờ đỏ ửng lên, anh tức giận lườm Lương Kiêu một cái rồi
nhìn bó hoa trong tay với ánh mắt thâm thù, xù gai lên như con cá nóc, cả
người đang căng phồng lên. Vất vả lắm anh mới có dũng khí gạt hết xấu
hổ, chưa kịp mở miệng thì ông trời không cho anh thỏa ước nguyện, không
hiểu tại sao một trận gió thổi ào đến làm nến vừa thắp xong đã tắt phụt, chỉ
còn lại hai người đàn ông đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Một con chó hoang nhìn thấy cảnh tượng này từ xa liền sủa một tiếng,
như thể nó đang tỏ vẻ khinh bỉ. Nhan Kha: “Hắt... hắt xì!”.
Vài phút sau, Diệp Tử Lộ nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ cô đã đi du lịch
cùng hội hưu trí nên chỉ có mình cô ở nhà. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Tử
Lộ run rẩy mở he hé cửa trong ra, nhìn ra ngoài bằng ô cửa sổ chống trộm.
Kết quả là cô nhìn thấy khuôn mặt sầm xì của Nhan Kha, anh còn mang
theo một túi nến và hoa.