Nhưng anh không tiện nói lý do này cho Lương Kiêu nghe mà chỉ tỏ vẻ
đau khổ buồn bã, đợi nghe cao kiến của Lương Kiêu.
Ở phương diện này, Lương Kiêu đương nhiên có cao kiến, anh ấy nói
trúng tim đen Nhan Kha: “Là do cậu quá quan tâm đến cái nhìn của người
khác về mình à?”.
“Chúng ta phân tích vụ này chút nhé” – Lương Kiêu xoa xoa tay, nói
hùng hồn như một chuyên gia – “Ai cũng biết chế độ hôn nhân hiện giờ là
một sự bóc lột đối với những cô gái của công việc, một cô gái không coi
việc làm chủ gia đình là một nghề nghiệp thì muốn cưới cậu làm gì? Cho
dù là vì vật chất hay vì tình cảm, mình phải khiến người ta cảm nhận được
thành ý của mình, đúng không?”.
Nhan kha giả lả cười châm chọc: “Không ngờ cậu lại là bạn tâm giao của
phụ nữ đấy”.
“Ôi, biết người biết ta thôi” – Lương Kiêu xua tay – “Đây chính là vấn
đề của cậu đấy, cậu mà cứ tiếp tục chua ngoa như thế thì chỉ có hai trường
hợp xảy ra, một là ế đến già, hai là gặp một cô không yêu cậu mà chỉ yêu
nhân dân tệ trong ví cậu nên giả vờ yêu cậu mà thôi”.
Nhan Kha xuống nước, anh buộc phải chấp nhận bị tên kia sỉ nhục rồi
hỏi: “Thế tôi phải làm gì để thể hiện thành ý?”.
Lương Kiêu nói: “Người ta có câu ‘Đường xa mới biết ngựa hay, ngày
dài mới biết lòng người’, nhưng nếu cậu định theo đuổi cô ấy theo cách đấy
thì chỉ có khi người ta bế cháu rồi mà cậu vẫn chưa cưới người ta được.
Cậu phải lãng mạn, lãng mạn, hiểu không?”.