Nhan Kha: “Cô đừng hiểu lầm, tôi tham quan vùng ngoại ô một chút,
tiện đường qua đón cô, chứ không phải...”
“Chứ không phải tán cô” – Nhan Kha không dám nói ra mấy từ này, anh
quá căng thẳng, chỉ sợ nói những từ này ra thì anh sẽ bị gán ngay tội danh
“não tàn”.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Không kể đưa đón, trong đợt nghỉ Tết, Nhan Kha cũng đến nhà cô mấy
lần, rủ cô đi chơi, tuy không bày tỏ gì nhưng đến cả mẹ của Diệp Tử Lộ
cũng còn cảm nhận được sự nhiệt tình bất thường của nam đồng chí độc
thân này. Về sau chỉ cần điện thoại của Diệp Tử Lộ kêu là thái hậu nhà cô
lại cúi đầu suy ngẫm, sau đó giả vờ bâng quơ: “Có phải cái cậu đón con về
không?”.
Câu hỏi này khiến Diệp Tử Lộ ý thức được những điểm không ổn trong
quan hệ giữa cô và Nhan Kha.
Tạm coi duyên phận giữa cô và Nhan Kha vô cùng kỳ diệu, nghĩ lại cũng
thấy buồn cười. Trước kia khi Nhan Kha là một con gấu, hai người ở cùng
một phòng rất thoải mái, nhưng hiện giờ không giống thế, Nhan Kha đã trở
thành người, lại còn là một người đàn ông.
Nhìn vẻ mặt của cô, mẹ Diệp Tử Lộ đã đoán ra được điều gì đó, một
trăm linh tám câu hỏi mẹ vợ chuẩn bị biết bao năm qua đã có dịp để tung
ra, bà dồn khí xuống đan điền, chuẩn bị chất vấn. Diệp Tử Lộ sợ chạy mất
dép, ép Nhan Kha đang đợi dưới nhà phải đi xa một chút để tránh nơi đầy
thị phi này.