“Giờ này năm ngoái anh nói gì với tôi?” – Diệp Tử Lộ lao vào hỏi –
“Anh nói anh là một nam thanh niên, bây giờ lại ngày Tết nào cũng đến nhà
tôi, mẹ tôi nhìn thấy sẽ nghĩ sao?”.
Nhan Kha định tỏ vẻ vô tội, cây ngay không sợ chết đứng nhưng đáng
tiếc anh lại không hề vô tội.
Diệp Tử Lộ: “Vì mấy năm nay tôi toàn ở ngoại thành, không có người
yêu, mẹ tôi vốn đã mài dao xoèn xoẹt, cuối năm sắp xếp cho tôi mấy cuộc
xem mặt, anh còn đến...”.
“Cái gì? Cô sắp đi xem mặt?” – Nghe xong, Nhan Kha không thể bình
tĩnh nổi, anh nắm chặt cánh tay cô rồi chỉ vào mũi mình – “Một người vừa
cao, vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như tôi lượn lờ bên cạnh cô cả ngày mà cô
không rung động, lại còn định đi xem mặt á? Cô mù à?”.
“...” – Diệp Tử Lộ nhìn chằm chằm, không khách khí vùng tay ra –
“Đừng có làm loạn lên nữa”.
Qua vẻ điềm tĩnh của cô, cuối cùng Nhan Kha cũng rút ra được một kết
luận, anh phải chủ động hơn nữa.
Nhưng đáng tiếc anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực
này, sau hơn một tuần suy nghĩ, cuối cùng Nhan Kha không nhịn nổi nữa,
vứt bỏ thể diện mời Lương Kiêu đến làm quân sư cho mình.
“Tôi cảm thấy mình chẳng là gì đối với cô ấy” – Nhan Kha buồn phiền
nói, anh biết lý do Diệp Tử Lộ không coi anh ra gì. Trong quãng thời gian ở
trong thân xác con gấu bông, hai người họ quá gần gũi, nên cho dù hiện giờ
anh đã hồi phục, trở thành một người đàn ông to cao thì Nhan Kha nghi
ngờ, trong lòng Diệp Tử Lộ, anh vẫn chỉ là một con gấu ba tấc không đi nổi
mà thôi.