quãng thời gian ấy. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, cô đã vượt qua thung lũng, cả
cuộc đời tươi đẹp đang đợi cô phía trước.
Thế nhưng...
Trên đời này có rất nhiều “thế nhưng”, nó có thể khiến một cuộc đời tù
đọng nở hoa một cách thần kỳ, nhưng cũng có thể khiến một người đang
công thành danh toại bị đẩy xuống vực sâu, mãi mãi không thể trèo lên nổi.
Trên đời này có mấy ai từng trải qua những hỉ nộ ái ố vô lý đến mức
người khác chưa từng tưởng tượng đến, trải qua những cơn đau giằng xé
lẫn những niềm vui tột cùng tưởng chừng chỉ có trong truyện, có mấy ai
từng sống không bằng chết, có mấy ai từng sống gần hết một thế kỷ, đã trải
qua từng câu từng chữ trong sách lịch sử cận đại, sống đến ngày hôm nay,
vẫn cảm thấy mỗi ngày mình đều được chứng kiến những cảnh dở khóc dở
cười.
Bên cạnh đó, những cô gái ngây thơ luôn không hiểu rằng, những điều
từng khiến cô thức trắng cả đêm, khóc lên khóc xuống, những điều cô tự
coi là “trải nghiệm” ấy, thực ra chẳng là gì, chỉ là những chuyện cỏn con
mà thôi. Trừ những đứa trẻ chưa biết sầu muộn thì ai mà chưa từng vài lần
khóc giữa đêm thanh cảnh vắng chứ?
Khi Diệp Tử Lộ mới nhận được quyết định chuyển công tác năm ấy, cô
đã từng không dám tin những điều tốt đẹp, thành công sẽ xuất hiện trong
cuộc đời cô, giống như hiện tại cô đã bình thản tin tưởng, khi những điều
không hay đến phá rối cuộc sống của mình, cô vẫn tự nhủ: Ôi dào, con
ngốc này, mày tin nhầm rồi.
Sau kỳ nghỉ Tết, Diệp Tử Lộ đã kết thúc thời gian làm việc ở ngoại thành
nhưng trong quá trình điều chuyển công tác phát sinh chuyện ngoài ý
muốn. Bên tổng công ty cần phải phân cho cô một vị trí nào đó nhưng vẫn