chưa chính thức phê duyệt nên Diệp Tử Lộ đành quay về cơ quan ở ngoại
thành, hoàn thành những việc cuối cùng và bàn giao lại công việc.
Mỗi thứ ở công ty con này đều là tâm huyết của cô, dù biết rằng mình
nhất định sẽ phải quay về tổng công ty nhưng cô cũng rất lưu luyến nơi
đây.
Cho đến bây giờ, Diệp Tử Lộ chẳng còn áp lực gì nữa, cô cảm thấy mình
đã trải qua quãng thời gian khó khăn này thì đi đâu làm cũng được. Đúng
lúc Nhan Kha gửi cho cô thư mời cô đến bữa tiệc sinh nhật anh vào cuối
tháng này thì cô cũng nhận chức vụ mới ở tổng công ty.
Từ chức quản lý công ty con, cô trở thành chuyên viên của tổng công ty.
Vì vậy, sếp đích thân gọi điện thoại nói chuyện với cô, tỉ mỉ phân tích
đường lối phát triển điểm mạnh, điểm yếu của tổng công ty, cuối cùng đi
đến một kết luận hết sức nhảm nhí: Diệp Tử Lộ là nhân viên cấp thường.
Diệp Tử Lộ đơ người, cô không để tâm lắm đến thị trường việc làm năm
nay, nhưng cô có phải là ứng viên đi xin việc đâu, thị trường không khả
quan thì liên quan gì đến cô? Năm ấy khi cô ra ngoại thành làm việc, rõ
ràng sếp đã nói bóng gió rằng khi cô trở về sẽ được làm quản lý bậc trung.
Cô tin tưởng, vất vả khổ sở, trong suốt gần hai năm ấy cô chấp nhận cực
khổ, công ty con có được thành công như hôm nay không phải do cô lao
lực cống hiến thì cũng là nhờ sự kiên trì của cô, tại sao bây giờ khi chuyển
về tổng công ty, dù không được xem như công thần thì ít ra cũng đừng đối
xử với cô như một sinh viên mới ra trường, phân cô làm chuyên viên chứ?
Thế có khốn nạn không?
Nguồn ebooks: