Một tuần liền, Diệp Tử Lộ nóng máu đến nỗi miệng loét cả ra, đến uống
nước thôi mà cũng đau, cái răng khôn mới nhú của cô cũng tranh thủ làm
loạn khiến má phải của cô sưng lên, đến nỗi Diệp Tử Lộ muốn mở miệng
ra cũng khó, ngày ngày ăn cháo, phấn trang điểm cũng chẳng che nổi sắc
mặt xanh xao của cô.
Quá nóng giận, cô quyết định, trời tính không bằng người tính, cô phải
đập nát cái công ty rách nát này: Cô phải xào tên sếp rác rưởi kia.
Chương 15: Thung lũng
Lúc mới ra ngoại thành làm việc, Diệp Tử Lộ từng bị ít nhất ba bốn công
ty môi giới việc làm gọi điện tới, hồi đó Diệp Tử Lộ tính tình hòa nhã nên
toàn từ chối khéo, người ta vừa gọi điện vừa nhắn tin, nói ngon nói ngọt xin
cô có thời gian thì nhất định phải suy nghĩ về chức vụ họ sẽ dành cho cô,
tâng bốc như thể cô là “nữ cường nhân” toàn năng, ai ai cũng phải đợi chờ
cô hợp tác với mình.
Thế nên tuy khi ấy cô đã rất cáu nhưng vẫn không thấy áp lực lắm vì cô
cảm thấy mình được thể hiện năng lực của mình. Địa bàn nơi đó không
phát triển lắm nên các công ty khác phải tranh giành hợp tác với công ty cô.
Ngày cô quyết định thôi việc, cô ngồi máy tính soạn một tờ đơn xin từ chức
có hàm ý chế giễu, sau đó bắt đầu “hạ cố” đi tìm mấy công ty môi giới việc
làm này.
Thái độ của nhân viên các công ty này vẫn tốt như xưa, tuy nghe giọng
có vẻ không nhận ra cô nhưng vẫn nhiệt tình hỏi thăm mục đích cũng như
tình trạng hiện giờ của cô.