Nhưng Diệp Tử Lộ đã làm việc ở ngoại thành lâu như vậy, cũng dần dần
biết cách đối nhân xử thế, khi đó cô cũng không phản ứng gì, sau khi trở về
tổng công ty, cô giữ bức xúc trong lòng, định xem xem tại sao lại thế.
Chưa đến hai ngày cô đã hiểu tại sao. Bên tổng công ty tự nhiên xuất
hiện một quản lý cao cấp được chuyển đến từ văn phòng đại diện bên
Hongkong, không biết gia thế của người này thế nào, bản lĩnh cũng chưa
bộc lộ rõ, chỉ biết rằng anh ta rất giỏi đấu đá trong văn phòng. Việc đầu tiên
chị ta làm sau khi lên chức là cho người thân cận của chị ta đến làm, lấp
đầy những chức vụ còn trống.
Diệp Tử Lộ hiểu rồi, cô đã trở thành bia đỡ đạn như thế đấy.
Cô vốn định nhẫn nhục chịu đựng, vốn cảm thấy mình không còn nóng
tính nữa nhưng sau khi nghe được tin này, cô suýt chút nữa thì vác can
xăng đến, lên tầng đốt mấy con trâu bò làm ruồi muỗi bị vạ lây kia thành
chim quay hết.
Mỗi ngày đi làm Diệp Tử Lộ đều cảm nhận được mọi người đang nói
xấu sau lưng mình, đương nhiên cô không có lỗi trong việc này, mọi người
chỉ coi cô là một tên hề vô dụng, thật đáng thương.
Thương thì thương nhưng đương nhiên cũng có chút buồn cười.
Điều ức chế nhất là, như thể vì muốn bồi thường cho cô, sếp tăng lương
cho cô thêm hai trăm tệ.
Suýt nữa thì Diệp Tử Lộ phì cười, hai trăm tệ ấy à, ôi mẹ ơi, nhiều ghê
cơ, rõ ràng là muốn cô phải giật gấu vá vai, sợ thật đấy.