Sống trên cõi đời này, hết loạn trong rồi đến giặc ngoài, từng bước khiến
người ta sợ hãi, cô vẫn quá non nớt.
Diệp Tử Lộ hừng hực muốn từ chức, lúc ấy cô như một quả bóng bay,
chỉ cần một cái kim đâm vào là hết sạch hơi. Cô chỉ có thể ngồi nhà nguyền
rủa cái công ty lật lọng này rồi sẽ phá sản. Chẳng còn cách nào khác, cô
không muốn thất nghiệp, thất nghiệp thì sẽ mất đi nguồn thu nhập là một
phần, hơn nữa rất dễ nản lòng khi đi xin việc mới.
Cô cứ nghĩ trải qua một cuộc bể dâu rồi, thay da đổi thịt rồi là coi như đã
tu được thành tiên, nào ngờ chớp mắt một cái, hóa ra vẫn chỉ là một giấc
mộng.
Diệp Tử Lộ cũng không rõ cuộc sống của cô hiện giờ và cách đây hai
năm có gì khác nhau nữa.
Thế là, tất cả ý chí mạnh mẽ của cô đã bị cuốn trôi theo dòng nước thủy
triều, ra đi không một lời. Thậm chí có một buổi sáng, khi cô mắt nhắm mắt
mở tỉnh dậy thì nhận ra bên khóe mắt có nếp nhăn, không hiểu là do mới
tỉnh dậy hay là do chuyển sang mùa khô.
Cô soi gương, nhìn khuôn mặt chưa rửa và mái tóc rối bù, cô kinh ngạc
nhận ra mình vẫn trở thành một nhân vật nhỏ bé không có một chút thành
tựu nào.
Năm nay Diệp Tử Lộ hơn hai mươi sáu tuổi, thực ra đã sang năm mới rồi
nhưng chưa đến sinh nhật cô nên cô nhất quyết không chịu thừa nhận rằng
mình đã hai mươi bảy tuổi.
Trên áp phích quảng cáo dán trước cửa hiệu sách có ghi một câu “Nếu ví
thời gian từ khi con người sinh ra cho đến khi chết đi là một ngày dài hai