công tác không giống nhau, cô cảm thấy giá trị của bản thân đã bị gạt
phăng đi.
Từ việc ngày nào cũng bận rộn tìm việc, cô đã trở lại tình cảnh ăn không
ngồi rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình rất bận, rất mệt, rất buồn chán.
Bỗng một ngày, khi mẹ cô thấy đống quần áo cô để trong nhà vệ sinh bốc
mùi, không chịu được mà đi giặt cho cô, Diệp Tử Lộ bàng hoàng nhận ra
cảnh tượng này thật quen thuộc.
Một người bạn cũ quen thuộc – Bệnh lề mề yêu quý của cô.
Bất chợt, Diệp Tử Lộ toát mồ hôi lạnh.
Còn gì đáng sợ hơn việc nữ chính đã thập tử nhất sinh đánh bại con quái
thú, sau những ngày yên bình, bất chợt mở cửa ra lại thấy con quái thú
đáng lẽ phải chết từ lâu rồi lại đang vẫy tay chào hỏi cô, thế có khiến người
ta sởn gai ốc không cơ chứ?
Thế đấy, quá khứ cũng khiến người ta bất ngờ như vậy, cho dù trên cùng
một cơ thể, cho dù đã là chuyện của hai năm trước.
Có thể thấy chẳng có thứ gì mới mẻ trên đời này cả.
Trong hai năm, Diệp Tử Lộ đã diễn tả thành công quá trình trở thành một
người theo chủ nghĩa hoàn hảo điển hình.
Ban đầu, cô chưa xây dựng được sự tự tin, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ,
cẩn thận dè dặt, cho rằng mình phải học tất cả mọi thứ, mình chẳng biết gì
cả, ngày nào cũng chăm chỉ quan sát cách người khác làm việc.