Khi Nhan Kha rảo bước vào quán bar thì bị một âm thanh khó chịu dội
vào tai, anh nhíu mày, gạt những con ma men trước mặt ra rồi tìm khắp nơi,
cuối cùng nhìn thấy Diệp Tử Lộ ở một góc tối tăm.
Trước mặt Diệp Tử Lộ là mấy cốc bia, cô chẳng biết nặng nhẹ, nốc luôn
một cốc trong số đó.
Đến xả bồn cầu còn chẳng nhanh như thế, Nhan Kha nhíu mày chạy vội
đến, giật lấy cốc của cô, hét ầm lên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc: “Lớn
đầu rồi mà còn bày đặt chán đời như trẻ con thế? Cô thừa cơm à?”.
Cả người Diệp Tử Lộ toàn hơi rượu, tâm trạng suy sụp đến nỗi người
khác phải giật mình, mặt tái xanh lại như ma, cô cúi đầu, trợn mắt, mặt mũi
phờ phạc, không nói gì.
Nhan Kha chỉ có thể ngồi xuống cạnh cô, cúi người nâng mặt Diệp Tử
Lộ lên, nhìn kỹ một lượt rồi ân cần hỏi: “Thất tình à?”.
Dường như lúc này Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại, cô tức giận hất tay anh
ra: “Cút”.
Bỗng Nhan Kha đơ người, nghe lời thả Diệp Tử Lộ ra: “À, thế thì tôi
hiểu rồi, không phải thất tình thì chắc chắn là thất nghiệp rồi, nói đi, có
chuyện gì”.
Bị anh nói trúng tim đen, lần này, Diệp Tử Lộ im lặng hồi lâu, đến khi
Nhan Kha tưởng cô đã ngủ rồi thì Diệp Tử Lộ bỗng phát rồ lên.
Diệp Tử Lộ ném bốp cốc bia xuống đất, gào ầm lên như kẻ điên: “Dựa
vào cái gì? Khi tôi đi, cái công ty tôi đến với danh nghĩa mở rộng thị trường
ấy chỉ có một cái bàn! Suốt một năm trời, tôi từng bước từng bước cho nó
đi vào hoạt động, nằm ở một cái thành phố bé tẹo chẳng hiểu xếp hạng ba