hay hạng bốn, thế mà lượng sản xuất tháng này đã có thể xếp thứ ba toàn
tập đoàn, tôi có lỗi gì với công ty chứ? Là công ty có lỗi với tôi! Công ty có
khác gì lũ mài dao giết lừa không?”.
Nghe xong, Nhan Kha đã hiểu chuyện gì, anh lạnh lùng hỏi lại: “Thế cô
là lừa à?”.
Diệp Tử Lộ không ngờ đến nông nỗi này mà cái tên xấu xa kia chẳng nói
được câu nào dễ nghe để an ủi cô, vành mắt cô đỏ lên, nhìn anh với ánh
mắt căm thù.
Nhan Kha đọ mắt với cô một lúc, cuối cùng chấp nhận chịu thua, anh
xoa đầu cô, cười khổ nói: “Được rồi được rồi, ngoan nào, chúng ta về
thôi...”.
Quả nhiên trên thế gian này chẳng ai hiểu được cô, chẳng ai có thể yêu
thương cô, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Trong men rượu, lời
nịnh nọt miễn cưỡng và chẳng tâm lý cho lắm của Nhan Kha khiến Diệp
Tử Lộ tức lộn ruột.
Cô cảm thấy vô cùng tủi thân: “Anh cũng là con rùa rụt cổ!”.
Rùa rụt cổ Nhan Kha chịu mệt, chịu bị mắng, lôi kẻ điên vì rượu Diệp
Tử Lộ ra khỏi quán bar tạp nham, vừa mở cửa ra Diệp Tử Lộ đã hất mạnh
tay anh ra, chạy đến bên vệ đường nôn thốc nôn tháo.
Nhan Kha hít một hơi, anh lấy từ cốp xe ra một chai nước khoáng, vỗ
lưng cô: “Buồn nôn hả? Khó chịu hả? Đáng đời!”.
Giáo huấn xong, anh đưa nước cho cô: “Này, uống đi nhanh lên”.