Diệp Tử Lộ mãi không trả lời.
Một lần nữa Nhan Kha không thể kiên nhẫn nổi: “Này, tôi đang nói
chuyện với cô đấy!”.
Diệp Tử Lộ ngập ngừng: “Không phải anh chê tôi xấu sao?”.
Nhan Kha vội vàng: “Tôi đùa thôi cô không hiểu à? Lớn thế này rồi mà
không biết đùa à!”.
Diệp Tử Lộ: “Thế không phải anh chê tôi...”.
Chẳng hiểu những câu nói đùa đó đang dày vò ai nữa, giờ nhìn lại, chắc
chắn không phải là Diệp Tử Lộ rồi: “Lắm lời, thế cô có đến không?”.
Diệp Tử Lộ im lặng hồi lâu, cuối cùng thỏ thẻ: “Để tôi... để tôi suy nghĩ
đã”.
Mẹ Diệp Tử Lộ hay dậy từ sáng sớm, ngày nào cũng thế, chưa đến 6 giờ
đã ra ngoài vận động nhẹ nhàng, sau đó đi mua đồ ăn sáng về, Diệp Tử Lộ
nghe thấy tiếng đóng cửa là biết mẹ cô đã ra ngoài, lúc này cô mới ra khỏi
phòng, lẻn vào nhà vệ sinh, sửa sang lại dung nhan như chết trôi vì say.
Rửa mặt, súc miệng xong, cô trang điểm cấp tốc, soi gương thì thấy
quầng mắt lớn đen sì và sắc mặt xám xị đã được che đi, bao bọc bên ngoài
bộ dạng bê tha là một vẻ ngoài đầy phấn chấn, sau đó cô giả vờ bình tĩnh đi
ra khỏi nhà vệ sinh.
Bỗng chốc, Diệp tử Lộ cảm thấy mình như một hộp quà bên ngoài vàng
ngọc, bên trong giẻ rách, bề ngoài ăn vận đẹp đẽ, bên trong thì nát bươm,
không mở ra thì không biết, chứ mở ra cái là sợ chết khiếp.