Người say rượu sợ nhất là nôn mửa, nôn xong cả người như bị liệt, Nhan
Kha vất vả mãi mới lôi Diệp Tử Lộ sống dở chết dở lên được xe mình. Anh
vừa nghiêng người cài dây an toàn cho Diệp Tử Lộ, vừa trách mắng: “Tôi
nhận ra cô ấy à, đúng là giỏi bốc phét. Năm ngoái lúc cô đến bệnh viện trêu
tôi cô nói gì? Hả? Cô bảo ‘Kiếm vẫn còn, cảnh giới còn, kiếm pháp vẫn
còn, còn gì phải sợ nữa?’, lúc cô nói tôi thì hay lắm, giờ đến lượt cô thì lại
chẳng làm được?”.
Diệp Tử Lộ đau khổ ôm bụng, co quắp lại thành vòng tròn, cãi lại: “Hồi
đấy là tôi an ủi anh, được rồi được rồi, anh là người tốt bụng lắm cơ mà,
đừng có mà mượn gió bẻ măng trả thù tôi nữa đi”.
Nhan Kha lườm cô một cái, nửa cười nửa không nói: “Được rồi, tôi lấy
đức báo đức, ví dụ như tôi sẽ đưa ra một biện pháp giải quyết vấn đề thực
tế được không?”.
Diệp Tử Lộ lầm bầm vài ba tiếng, rõ ràng là cô không hề để tâm đến lời
của anh.
Lòng bàn tay Nhan Kha đổ chút mồ hôi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, bình
tĩnh đến mức có chút thờ ơ: “Theo tôi, cô đừng làm ở cái công ty rách đấy
nữa, đến chỗ tôi đi”.
Lần này Diệp Tử Lộ thực sự sững người, mãi lúc sau cô mới lấy lại được
giọng mình, run rẩy hỏi: “Gì cơ?”.
Nhan Kha không thèm nhìn cô, giấu đầu hở đuôi nói: “Tôi có thể xem
xét giao cho cô chức vụ quản lý, mỗi năm du lịch một lần, hơn nữa môi
trường làm việc ở bên chúng tôi rất tốt. Tôi biết cô không có kinh nghiệm ở
vị trí tương đương, thế nhưng... dù chưa có kinh nghiệm nhưng sẽ có người
hướng dẫn cho cô quen dần”.