Khi mẹ cô xách quẩy và sữa đậu nành về, Diệp Tử Lộ đang ngồi ngây ra
trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô liền nở một nụ cười tươi tắn
theo phản xạ, hở đúng tám cái răng không thiếu một cái, y như đệ nhất phu
nhân trả lời phỏng vấn.
... Đáng tiếc, mẹ cô chẳng thèm nhìn.
Trong nhà, phòng của Diệp Tử Lộ lộn xộn y như thế giới nội tâm của cô
nên cô chẳng muốn nán lại thêm một phút nào nữa. Ăn xong, cô giả bộ
khoác áo, cầm túi, ra vẻ đang vội vàng đi làm, lúc ấy mẹ cô bỗng lên tiếng.
“Đợi đã” – mẹ Diệp Tử Lộ vừa chầm chậm uống nốt sữa đậu nành, vừa
chầm chậm nói – “Con đi đâu?”.
Diệp Tử Lộ giật mình, cứng họng nói: “Con á? Con đi làm mà”.
“Đi làm?” – Mẹ kéo dài giọng, nghi ngờ nhìn cô – “Đi làm cái gì? Hôm
nay là chủ nhật mà”.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Cô khựng lại trong vài giây, nhưng đáng tiếc trong cái đầu đang say của
cô chẳng có gì ngoài một cái não lợn, lơ ngơ một lúc lâu cô mới dứt khoát
quay đầu lại: “Con... À, con tăng ca”.
Mẹ Diệp đặt cái bát không xuống, hất cằm về phía cái ghế nhỏ trước mặt
bà như một nữ hoàng: “Qua đây, ngồi xuống cho tôi”.
Diệp Tử Lộ không dám nói gì, chán nản ném túi sang một bên, cúi đầu
khom lưng ngồi xuống.