Đợi Diệp Tử Lộ ngủ dậy thì đã đến trưa rồi. Con gấu bông thành tinh
trên tủ đang nhìn cô chằm chằm.
Diệp Tử Lộ khua khua tay trước mặt anh: “Đã về được chưa?”.
Nhan Kha: “Chưa”.
Diệp Tử Lộ không chút thành ý thở dài: “Vậy phải làm sao?”.
Nhan Kha ngồi ở góc phòng ngủ tối tăm, toàn thân bất toại ngồi suy
ngẫm về cuộc đời cả buổi sáng. Lúc này anh lại bình tĩnh nói: “Thật ra…
Tôi muốn nhờ cô chuyện này, không biết có phải phép không?”.
Những lời này khiến Diệp Tử Lộ bừng tỉnh. Cuối cùng cô cũng ý thức
được, việc nhỏ nhặt đối với mọi người mà cô lại thấy phiền không chịu
được.
Không biết có phải vì cả ngày ở nhà, trừ đi làm ra thì không ra khỏi cửa
giao lưu bạn bè hay không mà Diệp Tử Lộ luôn chỉ sống trong thế giới của
riêng mình. Dần dà, cô trở thành một người không hiểu nhân tình thế thái,
thậm chí còn có chút vô cảm. Vì không giỏi giao tiếp nên Diệp Tử Lộ từ
trước đến nay không thích làm phiền người khác mà toàn tự giải quyết mọi
việc, không giải quyết được thì cứ chần chừ mãi… mà cũng đâu có chết
người được đâu.
Đồng thời, cô đương nhiên cũng không thích người khác làm phiền
mình.
“Người khác sẽ không tin chuyện này đâu” – Nhan Kha hiểu rõ, giờ anh
chỉ còn có thể cầu cứu cô gái trông không giống người bình thường lắm
này – “Xin cô hãy giúp tôi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp, thật đấy!”.