Tuy rằng mọi khi, miệng lưỡi của Nhan Kha có thể khiến người khác tức
đến nỗi chết đi sống lại. Nhưng rốt cuộc lăn lộn bao năm nay, tiếp xúc với
nhiều loại người nên anh cũng biết nhìn người và phân biệt đúng sai. Anh
đã hạ thấp giọng nhất có thể để nói ra lời khẩn cầu này. Đã thế giọng nói
còn vang lên từ con gấu bông mắt mũi xộc xệch nên trông có chút đáng
thương.
Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng mềm lòng: “Giúp thế nào?”.
Nhan Kha nói: “Bạn cùng nhà với cô là nhân viên của một khách hàng
của tôi. Tôi trước tiên phải biết được thân xác mình xảy ra chuyện gì. Ngày
mai cô có thể nghĩ cách khiến cô ấy bỏ tôi vào túi xách được không? Tôi
muốn thăm dò một chút, biết đâu có thể biết chút chuyện”.
Diệp Tử Lộ không nể nang gì nói thẳng: “Anh muốn con nhỏ điệu đà ấy
để anh trong cái túi đẹp đẽ của nó á? Đừng có mơ”.
Nhan Kha im lặng một lúc, không biết nói gì trước những lời thẳng thắn
của cô. Thế là cuối cùng thốt ra những lời tự giễu mình kinh điển trong lời
thoại của phim TVB: “Bộ dạng tôi thế này thì có ai muốn cơ chứ”.
Diệp Tử Lộ thực sự để tâm tới chuyện này.
Tối hôm ấy, Vương Lao Lạp vừa về đến nhà đã nhìn thấy trên bàn vứt
lăn lóc một túi đựng vỏ hộp đồ ăn sẵn đã ăn hết. Là một người ưa sạch sẽ,
cô ấy tức điên lên, hét to: “Diệp Tử Lộ!”.
Diệp Tử Lộ: “Thần có mặt!”.
Vương Lao Lạp chỉ đống rác, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn hỏi tội.