Diệp Tử Lộ bỏ xuống ngay trước cửa phòng ngủ, giơ cái chân bị thương
lên, giọng đứt quãng nói: “Thần tuổi đã cao, nay lâm trọng bệnh, sợ không
thể hầu hạ chủ công, xin chủ công lấy xã tắc làm trọng, vạn không thể…”.
Vương Lao Lạp bỏ túi xuống, chưa kịp thay giày mà đã lao đến: “Tao sợ
mày thật đấy, thôi xem như hôm nay mày bị thương, tao lệnh cho mày dọn
dẹp hết cái đống này đi, nghe rõ chưa!”.
Diệp Tử Lộ nâng tay áo lau đôi mắt không có tí nước mắt nào: “Đại ân
đại đức nhất định phải báo đáp, thần xin kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm
ngựa…”.
Tiếng nói gắt gỏng của Vương Lao Lạp từ hành lang truyền đến: “Mày
lại xem cái loại tiểu thuyết vớ vẩn gì rồi!”.
Lúc ăn tối, Diệp Tử Lộ nhớ đến lời thỉnh cầu của Nhan Kha, liền giả
thần giả quỷ nói với Vương Lao Lạp: “Này, mỹ nhân à, tao thấy sắc mặt
mày không được tốt lắm, đuôi mắt còn có nếp nhăn nữa. Hôm nay ra ngoài
gặp chuyện phiền phức gì à?”.
“Là do dạo này trời khô, độ ẩm thấp, liên quan gì đến chuyện phiền phức
chứ?” – Mặc dù nói vậy nhưng Vương Lao Lạp không hề do dự mà bỏ đũa
xuống, rút từ túi quần ra một chiếc gương nhỏ, lo lắng nhìn kĩ đuôi mắt.
Vương Lao Lạp vốn tên là Vương Tiểu Hoa nhưng sau này thấy tên quê
quá nên đổi tên khác. Cô ấy từng tốt nghiệp cao đẳng ở quê hương nhưng
sau đó không ngừng cố gắng thi cử nên học lên được đại học. Thế rồi cô ấy
vào làm ở một doanh nghiệp tư nhân, giờ cũng trở thành một viên chức
thành phố rồi. Nhờ chăm chỉ mà hiện tại cô ấy cũng có tiền đồ.
Vương Tiểu Hoa… Ấy, không, Vương Lao Lạp cao 1 mét 68, gương mặt
xinh đẹp không nói nên lời, thân hình chuẩn. Bình thường cũng không có