“Tối nào lúc tan làm anh ta cũng đỗ xe trước cổng công ty chặn đường
tao” – Vương Lao Lạp nhíu đôi mày lá liễu – “Cứ thế này có khi tao phải
báo công an mất!”.
Diệp Tử Lộ đập bàn một cái: “Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn ta dám
làm gì cơ chứ? Lần sau không phải trốn. Tao ủng hộ mày, phải đánh cho
hắn một trận. Cái đồ già rồi còn mất nết, có vài đồng tiền rách mà cũng đi
khoe mẽ. Có vợ ở nhà rồi còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt…”.
“Ấy, cái này thì không phải.” Vương Lao Lạp nói, “Nghe nói anh ta còn
chưa kết hôn”.
Diệp Tử Lộ nhìn không buông lời mắng mỏ, cô chớp chớp mắt, giọng
cao lên quãng tám: “Chưa kết hôn? Chưa kết hôn… thì có sao đâu, vừa
thích mày, lại còn giàu…”.
Vương Lao Lạp nghe mấy câu không có căn cứ của cô, liền vô cùng
phẫn nộ: “Mày đi mà yêu!”.
Diệp Tử Lộ: “Người ta có thích tao đâu”.
Vương Lao Lạp phẫn nộ chỉ vào nhà vệ sinh nói: “Đợi đến khi mày giặt
hết cái đống quần áo trong chậu của mày đi thì ắt có người thích mày! Mày
vào mà ngửi, bốc mùi hết cả lên rồi!”.
Diệp Tử Lộ ấp a ấp úng nói: “Bậy nào, ngày nào tao chả vào thay nước”.
Xin hỏi có tiện thể thả hai con cá vào nuôi không?
Nhan Kha ở trong phòng cuối cùng cũng không thể nghe tiếp được nữa.
Xem ra những lời cô nói đều lạc đề hết cả rồi. Anh cố động đậy cơ thể