không biết nghe lời này, nhưng lại ngã bổ nhào vào cái di động Diệp Tử Lộ
để trên đầu giường. “Bộp” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
Diệp Tử Lộ bỗng giật mình.
Vương Lao Lạp nhanh nhạy hỏi: “Cái gì thế?”.
Diệp Tử Lộ cười ngốc ngếch giấu giếm: “À à, không sao đâu, chắc là
sách tao để trên đầu giường bị rơi thôi, ăn xong rồi tao vào nhặt”.
Tiếp đó, để đánh lạc hướng chú ý của Vương Lao Lạp, cô liền ho một
cái, ngồi thẳng lên rồi nói: “Về việc vướng số đào hoa, thực ra tao có một
cách giải quyết chuyện này”.
Vương Lao Lạp sốt sắng đợi cô nói.
Diệp Tử Lộ: “Đầu tiên, mày phải xóa nếp nhăn…”.
Vương Lao Lạp: “Cút!”.
“Không không, phải tăng độ ẩm” – Diệp Tử Lộ vội vàng đổi giọng –
“Tiếp đó, mày phải mang theo một đồ vật gì đó có năm màu, cái này gọi là
“ngũ sắc đổi vận”. Đạo giáo đã nói, Kim – mộc – thủy – hỏa – thổ tương
đương với năm màu đỏ - vàng – lam – lục – đen, một màu cũng không
được thiếu”.
Vương Lao Lạp nhíu mày: “Ý mày là, ngày mai tao phải khoác năm cái
vòng tròn Olympic lên người á?”.
“Không cần phải đến mức ấy, mày chỉ cần mang bừa một đồ gì đó có
năm màu là được rồi. Ví dụ như mang theo linh vật của Olympic cũng
được.”