Một đứa con gái thời thượng như Vương Lao Lạp thì đồ đạc lấy đâu ra
một thứ xanh xanh đỏ đỏ cơ chứ.
Quả nhiên, Vương Lao Lạp nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Hình như tao
không có”.
“À, đợi một lát, để tao tìm cho mày” – Diệp Tử Lộ nói, rồi cà nhắc đi
vào phòng ngủ. hí ha hí hửng nghĩ cá đã mắc câu rồi.
Cô giả vờ tìm một lúc lâu rồi mới cầm Nhan Kha lên đưa cho Vương
Lao Lạp: “Mày thấy cái này thế nào?”.
Cả khuôn mặt Vương Lao Lạp lập tức hiện lên vẻ miễn cưỡng, chần chừ
mãi không đưa tay ra nhận.
“Lẽ nào mày tiếp tục muốn vướng mệnh đào hoa sao?”
Vương Lao Lạp nghĩ ngợi một lúc, thà có còn hơn không, thế là chầm
chậm nhận lấy.
“Nhớ phải giấu kĩ trong túi nhé, nhất định không được để người khác
nhìn thấy!” – Diệp Tử Lộ dặn dò.
Không cần cô nhắc thêm câu cuối này thì Vương Lao Lạp cũng tuyệt đối
không để người khác nhìn thấy…
Cả ngày vốn tưởng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn lại xảy ra toàn chuyện
kinh thiên động địa. Nghĩ đến việc mình đã thành công đẩy Nhan Kha đi thì
Diệp Tử Lộ thấy mình cũng có chút thành tựu. Thế là cả buổi tuối yên tâm
lên mạng vào các diễn đàng, chơi trò chơi và đọc tiểu thuyết.