Chương 3: Kẻ tầm thường hay có chí lớn
Sang ngày hôm sau, Diệp Tử Lộ không thể chỉ vì vết thương nhỏ trên
chân mà tiếp tục nghỉ làm được. Cô nhanh chóng từ giã ngày nghỉ phép
tuyệt vời hôm qua để đối diện với hiện thực tàn khốc.
Hồi bé lúc nào cũng nghĩ người lớn được tự do tự tại, muốn nghỉ làm lúc
nào cũng được, đi vệ sinh cũng chẳng cần xin phép cô giáo, vô tổ chức vô
kỷ luật. Lúc ấy đứa bé nào cũng mơ sau một đêm trở thành người lớn.
Nhưng đến khi thực sự trở thành người lớn mới biết có những thứ phiền
phức mà mình phải để tâm ví như “Nội quy chuyên cần”, “sắc mặt của
người khác” và “không để bị đuổi việc”.
Vì hôm qua cô nghỉ làm nên không biết các bà cô ở văn phòng sẽ trưng
ra vẻ mặt gì đây. Diệp Tử Lộ nghĩ đến đó liền mắc chứng bệnh sợ đi làm.
Nhưng ai cũng phải sống. Dù Diệp Tử Lộ là đồ ăn hại, ăn bám bố mẹ
nhưng từ đáy lòng, cô cũng muốn tự thân vận động một chút, bớt ăn bám
một chút. Đương nhiên, ý nghĩ ấy không khiến cô khá khẩm hơn là bao.
Tối qua, Diệp Tử Lộ sợ sáng hôm sau chân mình sẽ đi lại bất tiện nên
còn đặt chuông báo thức sớm lên nửa tiếng.
Kết quả chuông báo thức sớm nửa tiếng không khiến buổi sáng của cô
bớt rối ren đi là bao. Lúc Diệp Tử Lộ rời giường đã muộn hơn mười phút
so với những ngày bình thường rồi.