Mười phút chỉ bằng nửa thời lượng một tập phim hoạt hình, nhưng vào
sáng sớm thì mười phút ấy thật đáng quý biết chừng nào.
Nhan Kha đã chứng kiến buổi sáng vội vàng như chó dại của Diệp Tử
Lộ. Cô càn quét khắp xó xỉnh trong nhà, vừa chạy qua chạy lại vừa đánh
răng rửa mặt, rồi lại chạy ù ra khỏi nhà, cửa bị cô đẩy rầm một cái. Nhan
Kha chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy Diệp Tử Lộ cà nhắc chạy về nhà.
Chỉ thấy cô lật một quyển tạp chí thời trang ra, miệng lẩm bẩm: “Tuần
này, màu may mắn của cung Cự Giải là màu xanh da trời, đá may mắn là đá
mặt trăng…”.
Đọc đến đó, cô mở tủ quần áo ra, lấy từ đống quần áo đầu thừa đuôi thẹo
ra một cái khăn quàng cổ màu xanh da trời nhăn nhúm, rồi lại dùng một
chân kéo mạnh ngăn kéo ra, đổ cả đống “phế liệu” ra giường.
Diệp Tử Lộ nói: “Đá mặt trăng của mình đâu rồi? Đá mặt trăng…”.
Nửa phút sau, cô cũng tìm được chiếc vòng đá mặt trăng như ý nguyện,
miệng lầm bầm rồi một tay quàng khăn, một tay xách túi chạy đi.
Nhan Kha không biết nói gì, chỉ biết ngẩn người nhìn hành vi mê tín và
bộ dạng như chó hoang tuột xích của Diệp Tử Lộ.
Rồi sau đó, trong nỗi kinh hoàng, anh được giấu kĩ vào trong túi Vương
Lao Lạp, ôm nỗi lo lắng bất an khi đi cùng cô ấy.
Đối với người ngày nào cũng đuổi sau xe bus, chạy đến bến sau mới
miễn cưỡng đuổi kịp như Diệp Tử Lộ thì muộn mười phút coi như tiêu đời.
Diệp Tử Lộ quyết định, lần này phải xa xỉ một chút, cô sẽ bắt taxi!