Nhưng đến khi cô ngồi trên taxi rồi, nhìn mọi người vừa chen chúc trên
xe bus gặm bữa sáng, cô không những cảm thấy hơn người mà trái lại còn
thấy ghét chính mình.
Sáng sớm là lúc cơ thể hay bịt tụt huyết áp, hạ đường huyết… Cứ nghĩ
đến việc đi làm là cô lại thấy suy sụp và cáu kỉnh, chẳng còn chút hy vọng
gì với một ngày mới nữa.
Ngồi trên taxi, Diệp Tử Lộ chợt nghĩ: “Mình sắp thi rồi, cả ngày hôm
qua ở nhà, sao không tranh thủ thời gian đọc sách nhỉ? Phí cả một ngày?”.
Chẳng phải cô ghét làm việc ở công ty tư nhân nhỏ, chục năm như một
làm việc lặt vặt cho người ta nên mới nghĩ đến tìm một công việc tiền đồ
rộng mở sao?
Tối qua lúc Vương Lao Lạp khuyên cô đọc sách, Diệp Tử Lộ còn từ chối
thẳng thừng. Có lẽ trong con mắt của Vương Lao Lạp, cô cũng khiến người
khác phải ngưỡng mộ. Gia cảnh dù không quá cao sang nhưng còn hơn một
cô gái ngoại tỉnh như Vương Lao Lạp; ăn bám nên không phải lo miếng
cơm manh áo, mỗi ngày đều được an nhàn.
Nhưng thực ra cô không hề an nhàn.
Mỗi sáng trên xe bus, Diệp tử Lộ một mình đeo tai nghe, nhìn các tòa
nhà của thành phố, nhìn mọi người đi lại trên đường, cô đều cảm thấy rất
buồn, như thể có ai đó đang đốt lửa trong lòng cô.
Chẳng ai nhận ra sự nôn nóng đằng sau cô gái trông có vẻ ngốc nghếch
này.
Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng mọi người chỉ đắm chìm trong thế
giới của riêng mình, ai có thể hiểu suy nghĩ của người khác chứ?