thân rằng: Không sao, mình chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn trẻ mà, bây
giờ bắt đầu cố gắng cũng chưa muộn.
Thế rồi thời thanh xuân của cô cũng trôi qua… Nhưng không ai biết rằng
cô cũng từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng có những ước mơ, cùng
từng dám mơ mộng mình sẽ trở thành một người kiệt xuất.
Người khác không nhìn thấu thế giới nội tâm phức tạp và đầy phong phú
của cô. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một đứa trẻ không biết phấn đấu,
không nỗ lực, không biết lo lắng lại còn lười nhác.
Nhưng cô lại chưa từng biến suy nghĩ thành hành động.
Các bạn thiếu niên thường dễ bị từ ‘linh hồn” trong tiểu thuyết thu hút,
dường như chỉ có “linh hồn” mới là nội hàm còn “thân xác” chỉ là thứ tầm
thường thô tục mà thôi.
Mỗi người bọn họ đều tự cho rằng mình có một linh hồn độc nhất trên
đời. Nhưng trưởng thành rồi mới nhận ra linh hồn tỏa sáng lấp lánh của
mình cuối cùng lại bị giam cầm trong thân thể thô tục, dần dần trở nên tê
liệt, sau đó… mà cũng không có sau đó nữa.
Diệp Tử Lộ đau đớn trả tiền xe, vừa cà nhắc đi vào văn phòng, vừa nhẩm
tính hành động đi taxi đầy xa xỉ này có tiêu hết tiền lương ngày hôm nay
không.
Đến công ty, đúng là không ngoài dự liệu, bà cô trong văn phòng lại bắt
đầu châm chọc cô rằng gần đây công ty phải thành lập một thương hội,
công văn giấy tờ chất đống, các phòng bên hành chính phải hợp tác nhập
nhằng với nhau, phải làm rất nhiều việc lặt vặt. Mọi người thì bận tối mắt
tối mũi còn Diệp Tử Lộ lại trốn làm những một ngày.