Nhưng bất luận là người khác tin hay không tin thì lãnh đạo vẫn tin bà ta,
chỉ sợ khiến bà ta mệt mỏi nên bộ phận Nhân sự liền đăng thông báo tuyển
dụng. Chưa đến một tuần liền phân Diệp Tử Lộ về đó.
Đừng nói là được tăng lương, công việc mà bị chia sẻ thì tiền cũng phải
chia.
Thế nên bà cô luôn cho rằng sự xuất hiện của Diệp Tử Lộ đã cướp đi
miếng cơm của bà ta.
Hai người họ, một người lớn tuổi chua ngoa ngày nào cũng đi bắt lỗi,
một người thì bụng dạ thẳng thắn, tức giận cái gì liền nói ra hết. Mỗi ngày
đều diễn cảnh “tàn sát khốc liệt” ở văn phòng, cơ bản chưa hề có dấu hiệu
kết thúc.
Diệp Tử Lộ cười lạnh lướt qua bà cô, vừa mở máy tính xem lịch làm
việc, vừa nghĩ bụng: “Tối nay về nhà, lão nương sẽ chăm chỉ đọc sách, ba
tuần nữa quyết tâm đỗ công chức, có chết cũng không muốn ở cái nơi rách
nát này ăn cục tức nữa”.
Thế này thì kiếm cả đống tiền cũng không đủ bồi thường phí tổn tinh
thần.
Lúc ấy, cơn tức giận bộc phát của Diệp Tử Lộ đã ảnh hưởng đến tiểu
Trương ở bên cạnh. Tiểu Trương liếc nhanh một cái, phát hiện bà cô đã
không chú ý gì nữa thì gõ nhẹ Diệp Tử Lộ, lấy ra từ ngăn kéo một phần
điểm tâm đưa cho cô, nhỏ giọng nói: “Hôm qua em mang từ nhà đi nhưng
chị không đến nên em giữ riêng lại một phần cho chị đấy, ngon lắm”.
Sau đó cô ấy liếc về phía bà cô, nháy mắt với Diệp Tử Lộ: “Mới sáng
ngày ra, không nên tức giận”.