Diệp Tử Lộ cười nhận lấy, nhưng nỗi bực dọc trong lòng chẳng vơi đi
chút nào. Dù cô có hơi khờ nhưng không ngốc. Lúc nào Tiểu Trương cũng
ở đằng sau an ủi cô, ban ân huệ cho cô. Lúc nào cũng ngầm ra hiệu rằng
mông của cô ấy và mình trên cùng một chiếc ghế, chỉ là mông cô ấy chiếm
quá nhiều diện tích. Cô ấy đối với ai cũng như vậy, lúc người khác xích
mích nhau, cô ấy luôn là người ngoài cuộc đứng xem trò vui.
“Tiểu nhân” – Diệp Tử Lộ nghĩ bụng, rồi vô tư ăn phần điểm tâm “tiểu
nhân” đưa, vỗ về cái dạ dày chưa kịp ăn sáng.
“Rồi sẽ có một ngày, Diệp Tử Lộ sẽ trở nên xuất sắc, được thoát khỏi
đám tiểu nhân chanh chua các người!” – Diệp Tử Lộ hừng hực khí thế
nghĩ.
Cô biết mình là người nóng tính. Những lúc thế này, Diệp Tử Lộ thấy
mình nên học theo Hàn Tín chịu “nỗi nhục dưới háng”, nhẫn nhịn thì mới
làm nên chuyện lớn, rồi tích góp năng lượng đợi bộc phát.
Rồi sau đó không biết tại sao, nguồn năng lượng này chưa kịp bộc phát
mà đã chầm chậm tỏa ra, mỗi ngày một ít rồi dần dần cạn kiệt.
Buổi tối lúc về nhà, chưa gì Diệp Tử Lộ đã quên béng mất ý định chịu
“nỗi nhục dưới háng”. Cô mỏi nhừ người, vào phòng ngủ nằm ườn ra rồi
bắt đầu lướt Weibo, xem renren.com, vào douban, lên tianya.cn… Cô lại
suy nghĩ xem tối nay mình nên xem phim hay đọc tiểu thuyết, thế rồi quyết
định đọc một cuốn tiểu thuyết trên mạng dài năm sáu nghìn chữ, thế là hết
một buổi tối.
Còn về tập tài liệu ôn thi công chức… thì vẫn nằm bám bụi ở góc tường.
“Đi làm cả một ngày, mệt chết đi dược, để mai đọc đi” – Diệp Tử Lộ tự
an ủi mình – “Có mỗi một buổi tối thì ôn chẳng được bao nhiêu”.