bỗng thấy cuộc đời đã thêm chút hy vọng, dù sao hiện giờ mình cũng
không phải là cô hồn không nơi nương tựa.
Sau đó tâm trạng anh lại vui vẻ trở lại, nghĩ bụng sẽ phải nhờ vả Diệp Tử
Lộ nhiều việc.
Nhan Kha nghĩ, để cô ta chịu giúp đỡ, không phải chỉ mỗi chuyện cho
con gấu vào túi đem đến văn phòng, còn phải biết kiềm chế miệng lưỡi
ngoa ngoắt này một chút, tranh thủ tạo quan hệ với cô gái “ăn bám bố mẹ”
này thì mới tiện nhờ vả cô.
Nhan Kha nghĩ vậy, vừa kể vắn tắt cho Diệp Tử Lộ nghe tình hình anh
nghe ngóng được, vừa ra sức đánh giá phòng của Diệp cô nương, từ những
manh mối thu được phán đoán xem cô ta là người như thế nào để tìm cách
trị.
Là phòng của con gái nhưng căn phòng này lại cực kỳ bừa bộn. DiệpTử
Lộ nằm một mình trên chiếc gường đôi bị lấp kín bởi đống đồ lộn xôn.
Chăn cả ngày không gấp đã đành, trên giường còn có đủ các loại đồ, nào là
quần áo chưa giặt, quyển tạp chí đang xem dở thì bị vứt sang một bên, nào
là bàn để giường, đồ ăn vặt, giấy gói đồ ăn vặt, sạc pin, máy tính… cái gì
cũng có, cái giường không khác gì siêu thị Walmat phiên bản mini. Cả cái
giường đôi của cô chỉ còn trống một chỗ đủ một người nằm vì bị đống đồ
kia chiếm hết diện tích, như là cái ổ của cô vậy.
Trên tủ đầu giường thì đặt một chiếc đèn bàn bám đầy bụi, cả một quyển
lịch nữa. Nhan Kha nhìn một lúc, chỉ thấy trên lịch toàn vết mực xanh xanh
đỏ đỏ đánh dấu, sắp xếp các kế hoạch. Nếu chỉ nhìn cái lịch này thì còn
tưởng chủ nhân của nó là một cô gái tràn đầy niềm say mê học tập, trừ
khi…