Bà cô cho rằng cô khôn lỏi lánh nặng tìm nhẹ, lúc nhiều việc thì cố tình
xin nghỉ nên vừa nhìn thấy liền nói mát cô.
“Ôi chao” – bà cô tíu tít nói – “Đề cô xem nào, quẹt thẻ thật rồi à?”.
“Thật ạ” – Diệp Tử Lộ cố tính kéo dài giọng ra. Bà cô nghe thấy vậy chỉ
tay vào mặt cô nói: “Cả phòng toàn nữ, cháu giả vờ yếu đuối cho ai xem?”.
Diệp Tử Lộ và bà ta vốn không hợp nhau, nghe thấy vậy liền cười như
không cười nhìn bà ta: “Không phải đâu, cháu bị giẫm vào mảnh thủy tinh.
Cũng may cháu là thanh niên khỏe mạnh, cùng lắm chỉ què quặt hai ngày
chứ không có giống như cô Lâm đây, tính toán mưu mô mệt đến chết”.
Bà cô hung hăng: “Diệp Tử Lộ, cô có biết nói tiếng người không hả?”.
Diệp Tử Lộ cố tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi cái mồm của cháu, chết thật, nói mà
chả thèm nghĩ. Tính cháu vốn thẳng như ruột ngựa, xin cô lượng thứ”.
Hai người còn lại của phòng hành chính ngẩng đầu lên nhìn bọn họ,
không có vẻ gì là ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình.
Hóa ra việc “hợp tác nhịp nhàng” chỉ do một mình bà cô phụ trách. Mỗi
ngày đều thấy bà ta nện đôi giày cao gót cồm cộp trên hành lang đi tới,
vênh mặt hất hàm giục mọi người trong phòng nộp báo cáo tuần, sau đó cứ
tự xem mình là nhân vật quan trọng. Mỗi tháng tới công ty phát có một ít
tiền, mà bà ta nhận về mình công lớn. Thực sự không thể chấp nhận được!
Lại còn để trong ngăn kéo của mình một lọ thuốc trợ tim, ra cái vẻ than thở
tim yếu, thực tế là vừa rồi còn đánh nhau với người ta để tranh giành chai
nước tương được giảm giá ở siêu thi, sức chiến đấu tuyệt đối không phải là
dạng vừa.