Đó là cảm giác nôn nóng không nói thành lời khi đứng giữa hiện thực và
mơ mộng. Để dễ hình dung ra thì nó tựa như một đứa trẻ tám chín tuổi bắt
đầu hứng thú với khoa học tự nhiên, mới hiểu được thế nào là sinh tử, luôn
suy nghĩ mãi những câu hỏi như “Tại sao lại là mình?”, “Ngoài vũ trụ có
những gì?” hay “Chết là gì, nếu mình chết thì sẽ ra sao?” … Vì không biết
đáp án nên những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, trong lòng ngập tràn nỗi lo
lắng và nôn nóng rất đỗi ngây thơ.
Có những lúc nghĩ mà muốn khóc.
Diệp Tử Lộ đã hơn hai mươi tư tuổi rồi nên không dám khóc trước mặt
người khác. Chỉ sau những giây phút mơ mộng ngắn ngủi, cô mới bắt đầu
nghĩ lan man về những điều không có thật để đánh lạc hướng chú ý. Ví dụ
như tưởng tượng sau khi tỉnh dậy liền thấy mình trở về thời cấp ba hoặc
tỉnh dậy thấy mình vẫn là đứa trẻ hai tuổi, đi còn chưa vững, vẫn là bảo bối
nhỏ cần được bao bọc. Thế thì cô nhất định nhanh chóng trở thành một thần
đồng bẩm sinh, cái gì cũng biết, lừng danh thiên hạ, trở thành một người
khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Nhưng khi mơ mộng qua đi, quay đầu lại, cô phát hiện mình vẫn là mình,
vẫn là người lớn, một kẻ thất bại tầm thường. Lúc đó Diệp Tử Lộ lại thấy
lòng mình trống trải, tâm trạng nhức nhối không yên. Thấy gương mặt bình
tĩnh của mình phản chiếu trên cửa sổ xe, cô cảm thấy bản thân như một đứa
thần kinh.
Có những lúc cô suy nghĩ quá nhập tâm, không biết rằng mình đã đến
công ty. Diệp Tử Lộ có chút oán hận, sao đoạn đường này lại ngắn vậy, cô
vẫn chưa suy nghĩ xong mà.
Nhưng kể cả có oán hận nữa thì cô cũng chỉ có thể trở lại với hiện thực
đầy đau khổ, ngáp một cái rồi bước vào văn phòng, miễn cưỡng nói với bản