“Ha ha” – hai chữ này khiến Diệp Tử Lộ chú ý. Cô nhìn bộ mặt gấu của
Nhan Kha, nghi ngờ hỏi: “Sao tôi cứ cảm thấy như anh đang khinh thường
tôi thế nhỉ?”
Nhan Kha vui vẻ. Đúng thế, anh đúng là có ý đó.
Đối với một thanh niên vừa tài năng vừa tuấn tú như Nhan Kha, khó mà
có một buổi tối thảnh thơi không phải tăng ca, không phải đi xã giao. Một
thanh niên của thời đại mới phải biết tận dụng tất cả thời gian để tôi luyện
bản thhân, nếu không thì không thể thành công. Còn phải biết cân nhắc
những kế hoạch và phương hướng cho tương lai.
Trước giờ Nhan Kha không ngờ rằng, một người trẻ tuổi như vậy buổi
tối sau khi đi làm về lại có thể rảnh rỗi cả sáu bảy tiếng đồng hồ. Đã vậy cô
ta lại còn yên tâm thoải mái lãng phí thời gian, không thấy hổ thẹn mà trái
lại còn tự hào.
Bốn chữ “ăn bám bố mẹ” chưa đủ để miêu tả cái nhìn của Nhan Kha về
cô. Anh cực kỳ coi thường Diệp Tử Lộ, còn người bị coi thường lại đang
vừa đọc tiểu thuyết vừa cười hi hi.
Nhan Kha không chịu được nói: “Không đọc sách, không làm đề thì sao
mà đỗ được, không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được đâu. Ví như cô đã đỗ
cao học chưa?”.
Diệp Tử Lộ: “…”.
Cô cảm thấy như bị xát muối vào tim.
Nhan Kha tiếp tục nói: “Cô thấy không, vậy nên, trên trời dù có rơi
xuống một miếng bánh, nhặt được bánh cũng phải là những người dành