thời gian công sức ngẩng cổ chờ đợi. Giống như khi cô đi đường mà không
mở mắt thì tỉ lệ giẫm phải phân chó cũng cao hơn ấy”.
Diệp Tử lộ thầm oán trách, dù đang bận trăm công nghìn việc nhưng
nghe thấy vậy cô liền quay đầu nhìn anh với vẻ mặt không được vui vẻ gì
cho cam.
Nhan Kha giương đôi mắt nhựa đen bóng nhìn cô: “Sự thực là như vậy
đó, nhìn bộ dạng cô thế này tôi nghĩ cô trượt chắc rồi, đừng có đi thi nữa,
đỡ tốn tiền đi lại”.
Diệp Tử Lộ lạnh lùng hỏi: “Đồ đáng ghét, anh cung Xử Nữ đấy à?”.
Nhan Kha nho nhã đáp: “Xin lỗi đi, tôi cung Bọ Cạp”.
Dường như những lời ấy đã khích lệ Diệp Tử Lộ. Cô im lặng hồi lâu, rồi
đứng lên, nhảy lò cò đến chân tường, tháo bọc sách, lôi bút highlight ra, đặt
sách lên bàn, nghiêm túc ngồi bên bàn học, mang theo cả con gấu bông
Nhan Kha, quyết tâm học tập chăm chỉ.
Nhan Kha nhìn cô, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, như thể mình vừa
cứu vớt một thiếu nữ sa ngã.
Thậm chí anh bắt đầu tưởng tượng: “Với sự đốc thúc của mình, nhỡ may
cô ta thi đỗ thì chẳng phải mình sẽ là ân nhân của cô ta sao? Đến lúc ấy cô
ta nguyện làm nô tì của mình thì có sao? Kể cả nhận mình làm bố cũng
không vấn đề!”
Song lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại nghiệt ngã.
Rất nhanh sau đó, Nhan Kha phát hiện ra, “thiếu nữ sa ngã” này không
dễ cứu vớt chút nào.